Đêm hội Trăng Rằm ngày xưa và nay
Ngày nay , ngày lễ Rằm Trung Thu đã không còn như ngày xưa , không còn nhiều gia đình quây quần với nhau trong ngày này nữa,đó là một điều buồn với tôi .Tôi vẫn nhớ khi tôi còn nhỏ , cứ đến ngày này , là cả ngõ nhà tôi lại quây quần, rải chiểu ra mỗi người mang một ít quà góp vui, ngày đó thật háo hứng nhìn thấy các cô , các chị làm những con chó bằng các múi bưởi, mấy đứa trẻ con thì chạy nhảy đùa nhau cùng với đền ông sao , đền cù ,những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh , rùi mũ hoàn châu cách cách , hàm hương, các bạn quây quần kể chuyện này chuyên kia, cùng ngắm đêm trăng tròn.Bây giờ những điều đó đã không còn nữa , Sông Đáy cũng lớn lên theo thời gian .Mặc dù , bây giờ cái gì cũng có , con người bận rộn không còn quan tâm nhiều như ngày xưa, Bánh Kinh Đô nhiều loại đặc sắc nhưng trong tôi chiếc Bánh trung thu cao cấp KĐ ngon nhất vẫn là chiếc bánh mà tôi được thưởng thức cùng gia đình mình, quý khách xum vầy bên nhau ,cùng ngắm ánh trăng tròn .Đó chính là lễ trung thu mà tôi hằng mơ ước .
Ngày nay, Tết Trung Thu được xem là một ngày để người ta trao đổi những hộp bánh trung thu BTT Kinh Đô, trái như ý nghĩa của nó.
"Tết của tình thân" đâu rồi? Cái ý nghĩ trang trọng ấy, dường dư ngày ngày bị xóa bỏ. Nhớ hồi nhỏ, Tết Trung Thu ít khi có BTT Kinh Đô mà ăn, mẹ bèn đi mua cái loại bánh đậu xanh rẻ tiền về cho mình, nhà vốn nghèo, có được thứ bánh đậu xanh ấy mà ăn là hạnh phúc lắm rồi. Tết Trung Thu, hai mẹ con ngồi trên băng ghế đá trước nhà, ánh trăng sáng, hòa quyện với cái ánh sáng đó là ánh sáng nhỏ nhoi của cái đèn lồng của mình, nó nhỏ và đơn sơ, được làm bằng giấy kiếng dán trên cái khung hình ngôi sao. Tuy không đẹp bằng những cái lồng đèn sao 5 cách điện tử như ngày nay, nhưng ý nghĩ vô cùng. Hồi nhỏ, cứ tin Chú Cuội với Chị Hằng là có thật, ngồi ngắm trăng mà cứ hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao con không thấy chú Cuội với chị Hằng trên mặt trăng?". Ngớ ngẩn thật! Trẻ con ngày nay khôn hơn nhiều, nó biết nhiều hơn những gì lứa tuổi của nó cần biết. Vì thế , mất đi cái tính hồn nhiên của nó. Giờ lớn rồi, ngồi ngẫm nghỉ lại, thấy nhớ cái trẻ nhỏ mình quá, tuy không sung sướng như bao đứa trẻ khác, nhưng thật hạnh phúc. Tết Trăng Rằm nay, không còn những câu hỏi ngớ ngẩn của một đức trẻ nữa, không còn hình ảnh hai mẹ con ngồi trên băng ghế đá ngắm trang nữa, không còn cái ánh sáng nhỏ nhôi cỉa cái đèn lồng đơn sơ nữa. Thấy tiếc! Tất bật với cuộc sống hiện đại, và dần quên đi ngày Tết Trung Thu, chợt giật mình, kí ức lại tràn về, thấy nhớ, rồi ngồi đờ ra giữa sân, ngẩng đầu nhìn trăng, và không hiểu sao lại khóc. Có lẽ vì nhớ Tết giữa mùa Thu xưa!
Ngày nay, Tết Trung Thu được xem là một ngày để người ta trao đổi những hộp bánh trung thu BTT Kinh Đô, trái như ý nghĩa của nó.
"Tết của tình thân" đâu rồi? Cái ý nghĩ trang trọng ấy, dường dư ngày ngày bị xóa bỏ. Nhớ hồi nhỏ, Tết Trung Thu ít khi có BTT Kinh Đô mà ăn, mẹ bèn đi mua cái loại bánh đậu xanh rẻ tiền về cho mình, nhà vốn nghèo, có được thứ bánh đậu xanh ấy mà ăn là hạnh phúc lắm rồi. Tết Trung Thu, hai mẹ con ngồi trên băng ghế đá trước nhà, ánh trăng sáng, hòa quyện với cái ánh sáng đó là ánh sáng nhỏ nhoi của cái đèn lồng của mình, nó nhỏ và đơn sơ, được làm bằng giấy kiếng dán trên cái khung hình ngôi sao. Tuy không đẹp bằng những cái lồng đèn sao 5 cách điện tử như ngày nay, nhưng ý nghĩ vô cùng. Hồi nhỏ, cứ tin Chú Cuội với Chị Hằng là có thật, ngồi ngắm trăng mà cứ hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao con không thấy chú Cuội với chị Hằng trên mặt trăng?". Ngớ ngẩn thật! Trẻ con ngày nay khôn hơn nhiều, nó biết nhiều hơn những gì lứa tuổi của nó cần biết. Vì thế , mất đi cái tính hồn nhiên của nó. Giờ lớn rồi, ngồi ngẫm nghỉ lại, thấy nhớ cái trẻ nhỏ mình quá, tuy không sung sướng như bao đứa trẻ khác, nhưng thật hạnh phúc. Tết Trăng Rằm nay, không còn những câu hỏi ngớ ngẩn của một đức trẻ nữa, không còn hình ảnh hai mẹ con ngồi trên băng ghế đá ngắm trang nữa, không còn cái ánh sáng nhỏ nhôi cỉa cái đèn lồng đơn sơ nữa. Thấy tiếc! Tất bật với cuộc sống hiện đại, và dần quên đi ngày Tết Trung Thu, chợt giật mình, kí ức lại tràn về, thấy nhớ, rồi ngồi đờ ra giữa sân, ngẩng đầu nhìn trăng, và không hiểu sao lại khóc. Có lẽ vì nhớ Tết giữa mùa Thu xưa!
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét