Hương BTT Kinh Đô của kỷ niệm 2013
Quê tôi ở Đà Lạt . Kỷ niệm về những đêm Đêm hội Trăng Rằm cuả tôi không phải là ngắm trăng tròn, phá cỗ ,mà là những đêm mưa rả rích. Bọn trẻ con Chúng tôi không thể rước đèn quanh xóm đành phải rước đèn trong nhà! lồng đèn sao 5 cách cuả Chúng tôi có thể là ông sao méo mó bằng nan tre với giấy bóng kính dán vụng về hay là những lon sưã bò được đục lỗ, xỏ dây kẽm vào và gắn với que tre, khi kéo đi nó sẽ kêu leng keng. Chỉ cần có thế, chúng tôi đi quanh nhà, hát vang những bài hát Đêm hội Trung Thu.
Kỷ niệm Tết Trung Thu cuả tôi còn là những chiếc bánh nướng hình heo mẹ heo con xinh xinh mà má đem về sau buổi chợ. Nhà tôi lúc ấy nghèo lắm, bố mất sớm , mình má chật vật nuôi sáu đưá con với rổ bánh da lợn mỗi ngày má xách đi bán quanh chợ Đà Lạt. Nhưng mỗi muà Trung thu má vẫn mua cho mỗi đứa một chiếc bánh trung thu con heo với đôi mắt là hai hạt đậu đen tròn tròn. Tôi cầm chiếc bánh trong tay mà lòng vui sướng , không nỡ ăn vì chiếc bánh quá dễ thương… Chỉ là một chiếc bánh bột nướng thôi mà với tôi lúc ấy không quà bánh nào có thể sánh được. Nếu dư dả, má sẽ mua một chiếc bánh nhân đậu xanh và trứng . Chiều đến , má đặt lên bàn thờ cúng với một câu nói tôi nhớ đến bây giờ “trước cúng sau ăn” như để tỏ lòng thành kính biết ơn với ông bà tổ tiên, những người đã khuất núi. Tối đến, má sẽ tập trung đàn con quanh chiếc bàn gỗ vuông, má cắt bánh ra làm tám phần , mỗi đưá sẽ được một miếng bánh nhỏ. Mấy anh tôi chỉ cần cắn hai miếng là hết , nhưng các chị em gái Chúng tôi thì ăn nhín nhín từng chút một để thưởng thức mùi thơm ngon đặc biệt cuả chiếc bánh nướng mà Chúng tôi chỉ được ăn vào muà Rằm Tháng Tám.
Tôi lớn lên xuống Sài Gòn đi làm rồi lập gia đình , nhưng muà Tết giữa mùa Thu nào tôi cũng nhớ gởi lên Đà Lạt cho má một hộp bánh trung thu. Tôi biết má vui lắm vì con cái nhớ tới mình, dù món quà không đắt tiền nhưng gởi gắm tình cảm cuả con cái ở trong ấy. Tôi biết má sẽ lấy chiếc bánh nướng nhân đậu xanh trứng để cúng và những chiếc còn lại má sẽ biếu hàng xóm với một suy nghĩ rất giản đơn “Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết” . Má tôi là vậy, sống chia sẻ, dạy con chia sẻ vật chất và nâng đỡ tinh thần cho những ai mình tiếp xúc.
Má xuống Sài Gòn ở với anh chị em Chúng tôi, tôi lại mua Bánh trung thu Kinh Đô cho má “thưởng thức” . Hai năm trước , một cơn đau tim đã cướp má khỏi anh chị em tôi vĩnh viễn . Tôi thảng thốt nhận ra giưã bộn bề lo toan cuả cuộc sống , tôi chưa kịp mua Bánh trung Kinh Đô cho má ăn lần cuối cùng để bây giờ mỗi lần thấy khắp nơi rộn ràng dựng rạp bán Bánh trung thu Kinh Đô,người người mua bánh biếu tặng nhau,tôi lại thấy buồn và tự trách mình…năm ấy…sao mình không mua bánh cho má ăn sớm hơn…
Bạn ơi! Hãy tỏ lòng biết ơn và quan tâm đến cha mẹ bất kì lúc nào,bất cứ món quà bình dị nào, cha mẹ chúng ta không cần quà sang trọng đắt tiền,chỉ cần tấm lòng ta gởi gắm trong đó dù chỉ là những chiếc bánh nướng cuả một muà Tết Trăng Rằm!
Kỷ niệm Tết Trung Thu cuả tôi còn là những chiếc bánh nướng hình heo mẹ heo con xinh xinh mà má đem về sau buổi chợ. Nhà tôi lúc ấy nghèo lắm, bố mất sớm , mình má chật vật nuôi sáu đưá con với rổ bánh da lợn mỗi ngày má xách đi bán quanh chợ Đà Lạt. Nhưng mỗi muà Trung thu má vẫn mua cho mỗi đứa một chiếc bánh trung thu con heo với đôi mắt là hai hạt đậu đen tròn tròn. Tôi cầm chiếc bánh trong tay mà lòng vui sướng , không nỡ ăn vì chiếc bánh quá dễ thương… Chỉ là một chiếc bánh bột nướng thôi mà với tôi lúc ấy không quà bánh nào có thể sánh được. Nếu dư dả, má sẽ mua một chiếc bánh nhân đậu xanh và trứng . Chiều đến , má đặt lên bàn thờ cúng với một câu nói tôi nhớ đến bây giờ “trước cúng sau ăn” như để tỏ lòng thành kính biết ơn với ông bà tổ tiên, những người đã khuất núi. Tối đến, má sẽ tập trung đàn con quanh chiếc bàn gỗ vuông, má cắt bánh ra làm tám phần , mỗi đưá sẽ được một miếng bánh nhỏ. Mấy anh tôi chỉ cần cắn hai miếng là hết , nhưng các chị em gái Chúng tôi thì ăn nhín nhín từng chút một để thưởng thức mùi thơm ngon đặc biệt cuả chiếc bánh nướng mà Chúng tôi chỉ được ăn vào muà Rằm Tháng Tám.
Tôi lớn lên xuống Sài Gòn đi làm rồi lập gia đình , nhưng muà Tết giữa mùa Thu nào tôi cũng nhớ gởi lên Đà Lạt cho má một hộp bánh trung thu. Tôi biết má vui lắm vì con cái nhớ tới mình, dù món quà không đắt tiền nhưng gởi gắm tình cảm cuả con cái ở trong ấy. Tôi biết má sẽ lấy chiếc bánh nướng nhân đậu xanh trứng để cúng và những chiếc còn lại má sẽ biếu hàng xóm với một suy nghĩ rất giản đơn “Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết” . Má tôi là vậy, sống chia sẻ, dạy con chia sẻ vật chất và nâng đỡ tinh thần cho những ai mình tiếp xúc.
Má xuống Sài Gòn ở với anh chị em Chúng tôi, tôi lại mua Bánh trung thu Kinh Đô cho má “thưởng thức” . Hai năm trước , một cơn đau tim đã cướp má khỏi anh chị em tôi vĩnh viễn . Tôi thảng thốt nhận ra giưã bộn bề lo toan cuả cuộc sống , tôi chưa kịp mua Bánh trung Kinh Đô cho má ăn lần cuối cùng để bây giờ mỗi lần thấy khắp nơi rộn ràng dựng rạp bán Bánh trung thu Kinh Đô,người người mua bánh biếu tặng nhau,tôi lại thấy buồn và tự trách mình…năm ấy…sao mình không mua bánh cho má ăn sớm hơn…
Bạn ơi! Hãy tỏ lòng biết ơn và quan tâm đến cha mẹ bất kì lúc nào,bất cứ món quà bình dị nào, cha mẹ chúng ta không cần quà sang trọng đắt tiền,chỉ cần tấm lòng ta gởi gắm trong đó dù chỉ là những chiếc bánh nướng cuả một muà Tết Trăng Rằm!
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét