Chia sẻ là niềm vui Tết giữa mùa Thu
Một mùa Trung thu nữa lại về. Háo hức chờ đợi từng chiếc bánh ngon, từng chiếc lồng đèn KiBu xinh lung linh ánh nến và chờ đợi hơn hết là phút giây sum họp gia đình bởi ai cũng biết rằng Đêm hội Trăng Rằm là mùa của sự đoàn viên. Ở đó có người cha vất vả mang về hộp bánh trung thu, có người mẹ, bằng tất cả tình thương, pha một ấm trà ngon, những đứa trẻ hì hụi với thanh tre, cọng kẽm để kịp hoàn thành cho mình ngôi sao lấp lánh đi rước trăng cùng chúng bạn.
Nhưng mấy ai biết rằng, xung quanh ta có biết bao mảnh đời, vì nghèo khó, vì bệnh tật, hay vì hoàn cảnh đáng thương mà chúng chưa từng được nếm trải một đêm trăng rằm thi vị ấy.
Và tôi, dủ chỉ là một con người bé nhỏ trong một xã hội nhưng hàng năm, vào thời điểm này, tôi vẫn dành ra một ít thời gian, một chút công sức để sẻ chia cho các em nhỏ vùng quê một chiếc áo mới, nửa cái bánh đậu xanh hay một chiếc lồng đèn KiBu ngôi sao nhỏ nhắn. Sự sẻ chia ấy mang lại cho các em và cả tôi nữa niềm vui không kể siết. Vậy nên, tại sao lại không tiếp tục sẻ chia để ai ai cũng có thễ vui Đêm hội Trung Thu trong tình thân ái cộng đồng?
Mùa thu lại về, Tết giữa mùa Thu lại một lần nữa đến với tất cả KH. Ngày Rằm Tháng Tám, ngày tết Trung thu, một ngày mà bất kì người Việt Nam nào cũng phải có trong mình nhữ kỹ niệm, những ký úc khó có thể nào quên trong cuộc đời này. Và tôi cũng vậy, mội lần Rằm Tháng Tám về, là những kỹ niệm các bé lại quay về với tôi. Bây giờ tôi đã 19 tuổi, đã là sinh viên đại học. Ở cái tuổi như tôi thì khó mà có thể cầm những chiếc lồng đèn KiBu chạy quanh cùng đám bạn gần nha. Tôi nhớ lại ngày xưa, những ngày tết Trung thu đến, đám trẻ con Sông Đáy nhất quyết làm thế nào đó cũng phải có một chiếc lồng đèn sao 5 cách cho riêng mình để còn chuẩn bị rước đèn Trung thu. Có đứa thì được ba mẹ mua cho chiếc đèn ông dao năm cánh, nhưng cũng có đứa thì tự tay làm cho mình một chiếc lồng đèn sao 5 cách, đứa nào giỏi thí làm đèn ông sao, còn đúa nào mà tệ hơn á thì dùng cái lon nước ngọt cắt dọc theo thân lon ròi ép nhe xuống, vậy là có một chiếc lồng đèn KiBu liền à. Không chỉ có lòng đèn mới làm tụi nhỏ Gia Văn mê đâu, mà hồi đó, trời ơi banhtrungthu .Biz mê BTT Kinh Đô không thể nào tả được, đứa nào mà có một cái Bánh trung thu là mừng ơi là mừng vậy. Mà hồi đó thì làm gì có tiền mà mua BTT Kinh Đô như bay giờ, vậy là cả bọn rủ nhau lên chùa gần nhà người ta cho được mấy cái rồi chia nhau mỗi đứa một tí mà ăn. Vậy mà không biết sao vui quá trời vui. Bây giờ lớn hết rồi, không còn rước đèn, không còn len chùa để người ta cho bánh nữa. Nhưng cứ mỗi lần tết Tết Trung Thu đến là tôi lại thèm được một lần quay lại trẻ nhỏ để có thể được như những tuổi trẻ, con nít của tôi, bé nhỏ với tết Rằm Tháng Tám.
Nhưng mấy ai biết rằng, xung quanh ta có biết bao mảnh đời, vì nghèo khó, vì bệnh tật, hay vì hoàn cảnh đáng thương mà chúng chưa từng được nếm trải một đêm trăng rằm thi vị ấy.
Và tôi, dủ chỉ là một con người bé nhỏ trong một xã hội nhưng hàng năm, vào thời điểm này, tôi vẫn dành ra một ít thời gian, một chút công sức để sẻ chia cho các em nhỏ vùng quê một chiếc áo mới, nửa cái bánh đậu xanh hay một chiếc lồng đèn KiBu ngôi sao nhỏ nhắn. Sự sẻ chia ấy mang lại cho các em và cả tôi nữa niềm vui không kể siết. Vậy nên, tại sao lại không tiếp tục sẻ chia để ai ai cũng có thễ vui Đêm hội Trung Thu trong tình thân ái cộng đồng?
Mùa thu lại về, Tết giữa mùa Thu lại một lần nữa đến với tất cả KH. Ngày Rằm Tháng Tám, ngày tết Trung thu, một ngày mà bất kì người Việt Nam nào cũng phải có trong mình nhữ kỹ niệm, những ký úc khó có thể nào quên trong cuộc đời này. Và tôi cũng vậy, mội lần Rằm Tháng Tám về, là những kỹ niệm các bé lại quay về với tôi. Bây giờ tôi đã 19 tuổi, đã là sinh viên đại học. Ở cái tuổi như tôi thì khó mà có thể cầm những chiếc lồng đèn KiBu chạy quanh cùng đám bạn gần nha. Tôi nhớ lại ngày xưa, những ngày tết Trung thu đến, đám trẻ con Sông Đáy nhất quyết làm thế nào đó cũng phải có một chiếc lồng đèn sao 5 cách cho riêng mình để còn chuẩn bị rước đèn Trung thu. Có đứa thì được ba mẹ mua cho chiếc đèn ông dao năm cánh, nhưng cũng có đứa thì tự tay làm cho mình một chiếc lồng đèn sao 5 cách, đứa nào giỏi thí làm đèn ông sao, còn đúa nào mà tệ hơn á thì dùng cái lon nước ngọt cắt dọc theo thân lon ròi ép nhe xuống, vậy là có một chiếc lồng đèn KiBu liền à. Không chỉ có lòng đèn mới làm tụi nhỏ Gia Văn mê đâu, mà hồi đó, trời ơi banhtrungthu .Biz mê BTT Kinh Đô không thể nào tả được, đứa nào mà có một cái Bánh trung thu là mừng ơi là mừng vậy. Mà hồi đó thì làm gì có tiền mà mua BTT Kinh Đô như bay giờ, vậy là cả bọn rủ nhau lên chùa gần nhà người ta cho được mấy cái rồi chia nhau mỗi đứa một tí mà ăn. Vậy mà không biết sao vui quá trời vui. Bây giờ lớn hết rồi, không còn rước đèn, không còn len chùa để người ta cho bánh nữa. Nhưng cứ mỗi lần tết Tết Trung Thu đến là tôi lại thèm được một lần quay lại trẻ nhỏ để có thể được như những tuổi trẻ, con nít của tôi, bé nhỏ với tết Rằm Tháng Tám.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét