Món quà bất ngờ
Món quà bất ngờ Tôi lang thang trên phố một mình, không biết đi đâu về đâu. Nhìn họ hạnh phúc thật thầy tôi mẹ tôi dẫn con cái đi nét mặt ai cũng hân hoan hớn hở đi xem múa lân, múa rồng đón Trung thu tôi lại thấy chạnh lòng. Trước đây Rằm Trung Thu đối với tôi lúc nào cũng tràn ngập niềm vui mà sao bây giờ tôi chẳng còn ai để cùng vui. Từ ngày ông ra đi, rồi cha mẹ ly thân tôi như con chim lạc bầy không biết bay theo hướng nào và cuối cùng nó đành cô đơn một mình. Cuộc sống bây giờ theo kinh tế thị trường và con người cũng thay đổi chạy theo đồng tiền. Ngay cả đến những con người đã trải qua chiến tranh sống đến già nửa đời người rồi vẫn còn chạy theo cái hư vô ảo vọng. Nhiều lúc tôi ước giá mình có thể kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều… thì chắc giờ đây gia đình mình vẫn hạnh phúc bên nhau. Ngay lúc này đây tôi thấy nhớ ông nhiều thế. Ông luôn là người quan tâm lo lắng cho tôi nhiều nhất. Còn nhớ Trung thu năm ấy… Cái năm mà cả xã hội còn sống trong thời bao cấp cái gì cũng mua bằng tem phiếu. Gia đình tôi là gia đình công nhân, cuộc sống chẳng dư giả gì nếu không nói là khá vất vả. Cha tôi u tôi đi làm suốt ngày cũng chẳng có thời gian đâu quan tâm tới tôi, tất cả chuyện học hành, vui chơi chỉ có mình ông lo cho tôi. Dạo ấy cũng dịp Rằm Tháng Tám, trẻ con ai cũng hân hoan chờ đón. Bạn bè tôi nhiều đứa đã được bố tôi má tôi mua cho đèn lồng, đèn ông sao… tôi nhìn chúng mà phát thèm. Tôi chẳng bao giờ mơ đến những thứ ấy, thầy tôi má tôi chẳng có tiền mà mua và họ cũng chẳng quan tâm đến những thứ đó. Nhưng mà tôi thì chết mê chiếc đèn ông sao. Cứ đi học về là tôi chạy vội ra xem quý khách mang đèn ra khoe. Ông thấy tôi vậy hì hục tìm nguyên vật liệu để làm đèn cho tôi. Ở phố thì làm gì có tre, có nứa, ông đành lấy mấy thanh củi,chẻ nhỏ ra, Rồi còn giấy màu ngày ấy đâu sẵn như bây giờ, ông còn lấy cả giấy báo dán đèn cho tôi. Tất nhiên là ông dấu tôi để làm đèn. Vào đúng tối Trung thu đang buồn và chẳng muốn đi rước đèn thì ông mang món quà ra và nói:”Nào cháu của ông đi đón chị hằng thôi!” Chẳng phải nói tôi vui đến mức nào. Không cả cám ơn ông tôi vội cầm đèn ra chơi với chúng bạn. Mặc dù, ông không được khéo tay lắm nhưng đối với tôi đó luôn là chiếc đèn đẹp nhất. Ông ơi! Lúc nào con cũng cảm ơn ông người đã cho con một trẻ nhỏ ngọt ngào…
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét