Một thuở đèn lồng Tết Trăng Rằm.
Những năm tiểu học, tôi và đám bạn chung xóm thường tham gia hội thi làm lồng đèn cá chép đón Tết Trung thu. Vót nang trúc làm sườn, cơm nguội là hồ dán, giấy báo được nhuộm màu… Ai không có tiền mua phẩm màu thì nghiền trái sim, mồng tơi, lá dứa, củ nghệ thay thế. Với chừng đó nguyên liệu, mỗi đứa nghĩ ra một kiểu đèn đặc biệt và cố giữ bí mật cho đến phút chót. Nhưng rồi việc giữ bí mật còn khó hơn chuyện làm lồng đèn cá chép. Có đứa hả hê sau khi hoàn thành, chịu không nổi nên buộc phải… khoe. Có đứa moi lỗ nhỏ trên vách nhà “đối thủ” để nhìn lén.
Tôi không ham “dò thám”, chỉ chú tâm chăm chút chiếc đèn của mình. Ban đầu, chiếc đèn không có gì đặc biệt. Đến ngày chấm giải, tôi hái hoa tươi buộc vào các cánh sao để trang trí hoặc giấu sẵn một mớ dây bòng bong trong cặp, vào giờ cuối mới lấy ra quấn quanh đèn, giống như cách người lớn dùng bòng bong làm đẹp cho rạp cưới. Lại có năm tôi “thủ sẵn” bốn đèn sao bé tí, đợi “giờ G” liền đem treo lủng lẳng vào 4 góc của ông sao lớn, trông như những đứa con vây quanh u. Khéo sáng tạo lại giỏi giữ bí mật nên tôi thường đạt giải cao. Phần thưởng năm nào cũng là một chiếc Bánh trung thu nằm gọn trong lòng bàn tay. Thèm ghê nhưng tôi không vội ăn vì cô giáo dặn phải mang về trình thầy tôi má tôi và chia phần cho các em. Tan học, tôi chạy như bay về nhà. Lúc nào mệt quá dừng lại thở, tôi mở bánh, vừa ngắm nghía vừa hít hà. Khoe với cha tôi má xong, tôi tự phân chia đều cho các em. Phần bánh của cô chị cả bao giờ cũng chỉ còn lại một góc vỏ nhỏ xíu. Tôi quý lắm, để dành ngắm nghía chán chê rồi mới nhón tay lấy từng mảnh bé xíu cho vào miệng, chờ bánh tan từ từ, chẳng dám nhai vì sợ hết.
Chiếc đèn lồng cũng được bố cô cho mang về nhà để vui hội trăng rằm sau khi chấm giải. Tụi con trai lấy chiếc thúng úp xuống làm đầu lân, nối vài cha tôi cái khăn rằn làm mình. Gia Văn bịt kín mắt và cùng đọc: “Tìm khăn, khăn nổi khăn chìm / Rước đèn mở hội đi tìm cái khăn”. Đọc năm lần để ông lân nhảy múa rồi giấu kỹ chiếc khăn tay ở một nơi nào đó. Mỗi đứa tham gia trò chơi đều “hùn” một cây đèn cầy. Ai soi đèn kiếm được chỗ giấu khăn sẽ sở hữu toàn bộ số đèn cầy kia. Có duyên với giải thưởng làm lồng đèn cá chép nhưng tôi chưa bao giờ tìm được chiếc khăn. Dù vậy, tôi luôn sốt sắng nhập cuộc. Rằm Tháng Tám năm học lớp 4, mải chơi quá khuya, tôi không nhớ bọn bạn gần nhà tản mác hết từ bao giờ. Đường vắng, sợ ma, tôi mếu máo. May sao có người quen và đưa tôi về tận cửa.
Trẻ nhỏ đã diệu vợi xa nhưng mỗi độ thu về, nhìn các em nhỏ háo hức mong chờ Đêm hội Trung Thu là ký ức tôi lại lung linh đèn lồng một thuở…VIỆT SA
(Xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh)
Giải khuyến khích cuộc thi "Ký ức Trung thu"
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét