Trở về với con nít ^^ tuổi trẻ
Tết Trăng Rằm à, thử nhớ xem...
Khi gần tới thì người lớn bắt đầu tặng bánh cho nhau, nhưng tuổi thơ tụi mình thì ko thích ăn bánh nướng hay bánh dẻo mà chỉ thích mỗi Bánh trung thu Kinh Đô hình con heo có 2 mắt bằng hột đậu đen. Chỉ 2k/con , ngắm và khoe với trẻ nhỏ trong xóm chứ ăn vào thì ko ngon, nhân ko đc như bánh lớn. Nhưng ngày xưa có 1 con heo khoe với đám trẻ em nghèo trong xóm là vui lắm rồi. Rồi còn hay lên chỗ mà gọi là Sinh hoạt Hè lấy bánh, nhiều chỗ còn tổ chức trò chơi cho trẻ nhỏ nữa, xếp hàng có đc 1 cái bánh là mừng lắm luôn. Bây giờ, nhiều bạn nhận đc bánh còn lấy ném nhau, buồn...
Đèn lon Quá khứ không như bây giờ, Quá khứ hình chiếc thuyền, cá chép, ông sao, bươm bướm, ...Nhiều lắm! Đèn cầy (nến) ngày xưa đủ màu, xanh, đỏ, tím, vàng, ... Lúc đó chừng 200đ/cây à, 2k là mua đc nhiều lắm đó ^^. Lồng đèn KiBu làm bằng thủ công, thường có sợi kẽm cố định ngay tâm và cuộn tròn thành chỗ cắm nến. Nếu con nít đi được thì thường cầm chơi và thường bị gió thổi tắt, rồi chia nhau mồi lại cho sáng ^^. Có nhiều người lớn tuy ko cầm đi rước đèn nhưng vẫn treo trên cửa nhà. Hậu quả là thường cháy hết, đám con nít cũng vậy :)
Nhiều đứa ko có tiền mua lồng đèn ông sao thì kiếm lon bia, mài nắp đi, rạch dọc theo thân nhiều đường rồi ép xuống, cột thêm sợi dây là cũng có đc lồng đèn sao 5 cách. Ko thì kiếm căm xe đạp, 2 lon sữa ông thọ (tuổi trẻ là sữa Trường Sinh có hình ông lão chống gậy đi đó), 1 cây tre dài, lấy đinh đục khoét hình ngôi sao, đục thân làm trục rồi cột vào cây tre, cho đèn cầy vào đẩy là có đồ chơi. Ngày xưa ấy mấy thứ đó dễ kiếm lắm, nhà ko có đi xin thì người lớn chả bao giờ tiếc ^^
Nhớ lại Tết giữa mùa Thu năm nào, nhà đèn (tuổi trẻ hay gọi thế chứ ko gọi là Điện Lực như bây giờ) cúp. Nguyên cả xóm lớn bé, già cả đều ra ngoài hóng mát rồi trẻ em thì đi rước đèn chung. Năm đó cả xóm các bé giàu nghèo gì đều chơi chung với nhau vui lắm, ko có ranh giới nào, chỉ có tiếng cười nói vô tư của các bé :) Rồi cũng có đợt Rằm Trung Thu nhà đèn cúp điện, nhưng khi đó mình cũng lớn rồi, chỉ biết ngồi hoài niệm thôi.
Giờ mà nhìn trăng rằm tháng 8 thì hay nhớ đến mấy câu chuyện, sự tích mà thường ở Nhà thiếu nhi hay Nhà văn hóa Quận có mấy anh chị hóa trang chú Cuội, chị Hằng kể và diễn kịch. Nhìn lên ông Trăng thấy cũng giống giống hình cây đa ^^, bé nhỏ ngô nghê thiệt :)
Ước gì, cho tôi một vé trở về với bé nhỏ :)
Khi gần tới thì người lớn bắt đầu tặng bánh cho nhau, nhưng tuổi thơ tụi mình thì ko thích ăn bánh nướng hay bánh dẻo mà chỉ thích mỗi Bánh trung thu Kinh Đô hình con heo có 2 mắt bằng hột đậu đen. Chỉ 2k/con , ngắm và khoe với trẻ nhỏ trong xóm chứ ăn vào thì ko ngon, nhân ko đc như bánh lớn. Nhưng ngày xưa có 1 con heo khoe với đám trẻ em nghèo trong xóm là vui lắm rồi. Rồi còn hay lên chỗ mà gọi là Sinh hoạt Hè lấy bánh, nhiều chỗ còn tổ chức trò chơi cho trẻ nhỏ nữa, xếp hàng có đc 1 cái bánh là mừng lắm luôn. Bây giờ, nhiều bạn nhận đc bánh còn lấy ném nhau, buồn...
Đèn lon Quá khứ không như bây giờ, Quá khứ hình chiếc thuyền, cá chép, ông sao, bươm bướm, ...Nhiều lắm! Đèn cầy (nến) ngày xưa đủ màu, xanh, đỏ, tím, vàng, ... Lúc đó chừng 200đ/cây à, 2k là mua đc nhiều lắm đó ^^. Lồng đèn KiBu làm bằng thủ công, thường có sợi kẽm cố định ngay tâm và cuộn tròn thành chỗ cắm nến. Nếu con nít đi được thì thường cầm chơi và thường bị gió thổi tắt, rồi chia nhau mồi lại cho sáng ^^. Có nhiều người lớn tuy ko cầm đi rước đèn nhưng vẫn treo trên cửa nhà. Hậu quả là thường cháy hết, đám con nít cũng vậy :)
Nhiều đứa ko có tiền mua lồng đèn ông sao thì kiếm lon bia, mài nắp đi, rạch dọc theo thân nhiều đường rồi ép xuống, cột thêm sợi dây là cũng có đc lồng đèn sao 5 cách. Ko thì kiếm căm xe đạp, 2 lon sữa ông thọ (tuổi trẻ là sữa Trường Sinh có hình ông lão chống gậy đi đó), 1 cây tre dài, lấy đinh đục khoét hình ngôi sao, đục thân làm trục rồi cột vào cây tre, cho đèn cầy vào đẩy là có đồ chơi. Ngày xưa ấy mấy thứ đó dễ kiếm lắm, nhà ko có đi xin thì người lớn chả bao giờ tiếc ^^
Nhớ lại Tết giữa mùa Thu năm nào, nhà đèn (tuổi trẻ hay gọi thế chứ ko gọi là Điện Lực như bây giờ) cúp. Nguyên cả xóm lớn bé, già cả đều ra ngoài hóng mát rồi trẻ em thì đi rước đèn chung. Năm đó cả xóm các bé giàu nghèo gì đều chơi chung với nhau vui lắm, ko có ranh giới nào, chỉ có tiếng cười nói vô tư của các bé :) Rồi cũng có đợt Rằm Trung Thu nhà đèn cúp điện, nhưng khi đó mình cũng lớn rồi, chỉ biết ngồi hoài niệm thôi.
Giờ mà nhìn trăng rằm tháng 8 thì hay nhớ đến mấy câu chuyện, sự tích mà thường ở Nhà thiếu nhi hay Nhà văn hóa Quận có mấy anh chị hóa trang chú Cuội, chị Hằng kể và diễn kịch. Nhìn lên ông Trăng thấy cũng giống giống hình cây đa ^^, bé nhỏ ngô nghê thiệt :)
Ước gì, cho tôi một vé trở về với bé nhỏ :)
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét